Chiều 19/2. Chiều
hôm nay trời nắng ấm hẳn, phải chăng đã sang hè, cái mùa của chúng tôi, mùa mà
các chiến sĩ tình nguyện như chúng tôi lại ra quân. Hôm nay như định kì hàng
tháng trong màu áo xanh tình nguyện đội tình nguyện Khoa Kinh Tế Trường ĐHV
chúng tôi có chuyến đi tới " Trung tâm Thương bệnh binh Nghệ An". Hôm
nay chúng tôi tới đây không phải dọn dẹp, không phải tặng quà, cũng chẳng phải
tham gia giao lưu chương trình nào cả. Chúng tôi chỉ trò chuyện, tâm sự, ngâm
thơ với các bác nơi đây vậy mà ai cũng ngẹn đắng người.
Tôi còn nhớ cái
bài hát tiếng nga của bác ấy. Một người thần kinh không bình thường, khi gặp
chúng tôi chỉ dơ tay chào cờ và hát nghêu ngao vô tư hồn nhiên với tư thế
nghiêm trang của quân đội. Chúng tôi đều cười phá lên rồi bỗng chốc im bặt,
lâng lâng khi bác ấy giõng giạc nói: tôi là lính không quân, làm bộ đội tại hà
nội, tổng thống Mỹ đã bắt tay với tôi. Dường như trong con người ấy chỉ nhớ có
vậy. Thời gian qua đi, những ám ảnh của chiến tranh có ghê gớm đến đâu cũng
không thể xoá đi tinh thần quân đội của các bác. Đó là lần đầu tiên chúng tôi
nghe rõ ràng, hùng hồn 10 lời thề quân đội. Điều đặc biệt là do một thương binh
tâm thần đọc. Tôi nghe 1 bài thơ tiếng anh, 1 bài hát sai nhạc, sai lời ấy sao
mà vẫn cảm thấy hạnh phúc tự hào vì các bác. Chúng tôi ngồi hát tặng các bác rồi
cùng các bác hát mấy bài hát quân đội. Một buổi chiều thật vui, nhưng chúng tôi
vui trong một tâm thức nghẹn ngào, cay đắng. Chiến tranh đã đi qua lấy đi tất cả
những gì đẹp nhất của những cuộc đời ấy. Đáng lẽ ra họ giờ đag rất vui vẻ, hạnh
phúc bên gia đình. Nhưng giờ đây họ chỉ vui với những đồng đội cùng cảnh ngộ,
kí ức của họ chỉ là tiếng bom tiếng đạn, chỉ là cuộc đời của những người
lính...
Cuộc đời của những
người vì Tổ Quốc Theo chân đội trưởng Hà Mạnh Hưng dưới sự hướng dẫn của phó bí
thư Đoàn trung tâm thương bệnh binh
chúng tôi đi thăm khu nhà ở của các bác thương binh nặng phải nằm một chỗ. Nghẹn
lời trước những câu chuyện cuộc đời của một người. Ở đây là những thương binh nặng
nhất. Có bác 68 tuổi mà phải nằm liệt giường từ năm 20 tuổi mọi sinh hoạt đều dựa
trên sự hỗ trợ của y tá. Có những bác chỉ nằm một chỗ, có những bác hàng ngày
đang dằn vặt với những đau đớn của vết thương. Chúng tôi ngồi tâm sự, hỏi han,
thay ga, thay đệm cho các bác. Những hành động nhỏ nhưng chúng tôi cảm nhận được
niềm hạnh phúc to lớn trong ánh mắt nụ cười hay trong những cái nắm tay thật chặt,
thật vỗ về của các bác. Chiến tranh đau thương không bao giờ nói hết. Những anh
hùng ngày xưa đã hi sinh vì tổ quốc hôm nay. Hôm nay chúng tôi đến đây chỉ là hỏi
thăm, giao lưu, trò chuyện mà sao cảm xúc thật nghẹn ngào. Chúng tôi nguyện đem
sức trẻ của mình phấn đấu vươn lên, vì một xã hội tươi mới, hạnh phúc xứng đáng
với xương máu của các anh hùng đã bỏ ra.