Tuổi trẻ không bao giờ là hoài phí khi bạn cống
hiến hết mình cho cuộc đời. Cảm ơn đời đã dành tặng cho chúng ta một món quà vô
cùng quý giá, đó chính là thanh xuân. Một thanh xuân tràn đầy sức sống, hy vọng
với bao điều mới mẻ và trải nghiệm. Vậy thanh xuân của bạn là gì? Còn đối với
tôi, thanh xuân là được khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện.
Một mùa hè lại đến, tạm xa giảng đường. Tạm xa
trường Đại học Vinh. Những con người cùng chung một trái tim cống hiến để khoác
lên mình màu áo xanh tình nguyện với hành trang lên đường. Bước đến một môi trường
mới, nơi đó đều lạ lẫm với tất cả sinh viên khoa Kinh tế chúng tôi. Ấy vậy mà
14 con người, 14 tính cách hòa quyện vào làm một. Cùng chung 1 niềm vui, tất cả
đều hớn hở, vui tươi khi đặt chân tới mảnh đất xã Nam Sơn- Huyện Quỳ Hợp- Tỉnh
Nghệ An. Buổi lễ đón nhận các chiến sĩ được diễn ra với sự tiếp đón nồng hậu và
chu đáo của Đoàn xã Nam Sơn cùng với đó sự góp mặt của đại diện Đảng ủy xã,
UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể.
Để chuẩn bị cho 14 ngày phía trước, các chiến sĩ được sắp xếp ở nhà anh
Lô Văn Long ( Bí thư đoàn xã ). Kể từ đó ngôi nhà ấy chính là ngôi nhà chung của
chúng tôi.
Bắt đầu ngày làm việc đầu tiên, các chiến sĩ được
làm quen tiếp xúc với cuộc sống thường nhật tại nơi đây và tiến hành các công
việc tại đơn vị. Xã gồm 6 bản : Tăng, Khiết, Quảng, Cà Vạt, Cha Hang,Hằm. Trong
14 ngày ấy các chiến sĩ đã hoàn thành tốt các
phần công việc được nhân dân và địa phương đánh giá tốt, tiêu biểu như: dọn nhà vệ sinh công cộng, đường xá, phạt cây
ven đường, nhặt đá san lấp mặt bằng cho 6 bản tại xã Nam Sơn.
Tại xã chúng tôi còn tổ chức dạy các lớp dạy học
cho các em. Dạy cho em các kĩ năng, kiến thức và cả thể lực nữa. Tuy thời gian
không có nhiều nhưng chúng tôi cố gắng thu xếp thời gian hợp lí nhất, điều kiện
tốt nhất để dạy học cho các em. Các chiến sĩ ai nấy cũng dồn hết năng lực, tâm
huyết của mình để truyền đạt những thứ tốt đẹp và hay ho cho các em.
Những gì đi qua có thể sẽ bị lãng quên theo thời
gian nếu ta không thực hiện nó bằng chính tấm lòng của chúng ta, hiểu được điều
đó các chiến sĩ luôn thực hiện các công trình phần việc với trách nhiệm và quyết
tâm cao độ. Những ly nước thâm tình, những giọt mồ hôi tự lau khô cho nhau cùng
những ánh mắt động viên với đôi môi nở nụ cười dường như đó là động lực vươn
lên hết sự mệt mỏi để rồi các bạn càng đoàn kết hơn, càng xích lại gần nhau hơn
nữa để hiểu rằng “Có đi mới biết đường xa, có đi mới thấy mình nhỏ bé biết bao
trong tình yêu thương của đồng đội, đi để thấu hiểu bao nỗi nhọc nhằn”.
Những lời động viên nhau vượt qua khó khăn
trong hoạt động trải nghiệm thực tế và đặc biệt là sự cảm thông, sự đồng lòng
trong hoạt động các cụ già neo đơn, gia đình chính sách. Tất cả đều tạo nên một
dòng cảm xúc để rồi hình ảnh đó chạm đến những trái tim tình nguyện các chiến
sĩ Đoàn khoa kinh tế. Hơn thế nữa “Tuổi trẻ giống như một cơn mưa, cho dù
bị cảm, chắc hẳn bạn vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa”. Mỗi
người chỉ có một lần để trải qua tuổi trẻ, thời gian đã qua đi sẽ không bao giờ
quay trở lại, phải sống sao cho tuổi trẻ của mình trở nên tươi đẹp như chính ý
nghĩa của nó và không hoài phí.
Chuyến đi lần này để lại trong tôi nhiều cảm
xúc khó quên và khó có thể bày tỏ hết trên những dòng chữ, trang giấy này được.
Đó là một thứ tình cảm riêng mà tôi cảm nhận khi sống 14 ngày tại nơi đây. Tuy
thời gian 14 ngày không phải là quá nhiều nhưng từng ngày từng ngày được hoạt động
tại xã, tại ngôi nhà chung là biết bao kỉ niệm không thể nào quên.Những ngày cười
suy tư,không hề phiền muộn. Tôi nhớ mãi đêm tổng kết chia tay cùng các đồng đội
của mình. Tôi không hề muốn xa nơi đây một giây phút nào, tôi cũng chẳng biết
vì sao tôi yêu mảnh đất này nhiều đến thế. Tôi nhớ các em tại lớp dạy học, nhớ
con người nơi đây, nhớ cái cuộc sống giản dị rất đỗi thân thương này, nhớ mái
nhà chung của chúng tôi. Nam Sơn- để lại nhiều nỗi nhớ. Đêm ấy tôi đã khóc,
khóc rất to. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi đã không kìm chế được cảm xúc của mình,
nước mắt cứ tuôn trào.Nhưng mà hành trình nào cũng phải có kết thúc, cuộc vui
nào cũng phải có chia ly. Tôi sẽ cất giữ những khoảnh khắc, những nỗi nhớ và
muôn vàn kỉ niệm vào trong trái tim của mình.
Tạm biệt Nam Sơn hẹn một ngày khi chúng tôi lớn
lên trưởng thành hơn và thành công nhất định chúng tôi sẽ quay trở lại và cống
hiến nhiều hơn nữa.
Trần
Thị Trà My_Lớp: 59B3_Quản trị kinh doanh