Rousseau từng có một câu nói rằng:” Người sống nhiều nhất không phải là người sống lâu năm nhất mà là người có nhiều trải nghiệm phong phú nhất”. Có thể nói, trong cuộc sống này điều quan trọng nhất không phải là vinh hoa phú quý mà là những trải nghiệm có được. Được sống và đắm mình vào những trải nghiệm là điều vô cùng tuyệt vời mà mỗi người luôn muốn có. Đối với tôi, đến bây giờ, trải nghiệm lớn nhất chính là thời gian được học tập và rèn luyện dưới mái trường Đại học Vinh, và niềm tự hào lớn nhất là trở thành một sinh viên của Khoa Kinh Tế - ngôi nhà chung yêu dấu của chúng ta!

 Thời gian như một dòng thác chảy đều đặn, trôi đi rồi thì sẽ không thể nào quay trở lại, chỉ có những  kỷ niệm là mãi mãi đọng lại trong trái tim của mỗi người. 15 năm thấm thoắt, ngôi nhà chung của chúng ta giờ đây đã sắp bước sang một tuổi mới với vô vàn điều hứa hẹn đầy rực rỡ. 15 năm tưởng chừng như là một khoảng thời gian thật dài nhưng có lẽ nó vẫn chưa đủ để làm vơi đi những kỉ niệm về những ngày đầu thành lập Khoa Kinh tế, về những ngày đầu gặp gỡ nhau và cả những ngày tháng cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn và thử thách. Người ta thường nói rằng: “cái gì đã gắn bó thì sẽ khó thay đổi và cái gì đã quen thuộc rồi thì khó mà quên đi”. Thế nên dù là 15 năm hay 20, 30 năm đi nữa, dù ở bất cứ nơi đâu, tôi tin rằng mỗi chúng ta sẽ luôn dành một góc nhỏ trong trái tim của mình cho ngôi nhà nhỏ mang tên “Khoa Kinh tế”.

Tôi từng xem một bộ phim có tựa là "go back couple"  về ý nghĩa tuổi thanh xuân. Thanh xuân mỗi người lặng lẽ trôi đi từng ngày, mỗi sáng thức dậy chỉ là sự bắt đầu của những giờ lười nghĩ. Nếu ta muốn làm mọi thứ nhưng lại sợ thay đổi, sợ trở thành một điểm chú ý của mọi người, sợ những điều không hay sẽ xảy ra và sợ nhất là khiến bản thân buồn phiền trong nhiều ngày. Thì đó là một lối suy nghĩ mông lung và quá định kiến với bản thân! Tôi nhận ra rằng chỉ trong nháy mắt thôi bây giờ đã là năm 2018 và tôi là một sinh viên năm cuối. Tôi không còn là một sinh viên năm nhất bỡ ngỡ, rụt rè và tự ti về mọi thứ và hơn hết tôi nghĩ mình không nên chỉ làm tốt một việc. Cuộc sống là một cuốn sách! Trong đấy là vô hạn kiến thức nên ít nhất trong quãng đời còn lại bạn phải học hết 2/4 cuốn. Nếu đã cố gắng nhưng vẫn không hoàn thành việc muốn làm thì ít nhiều điều đó đã giúp bạn hiểu ra mình đang ở vị trí nào? Sau này khi chúng ta đã ra trường biết bao nhiêu thứ phải lo nghĩ, biết bao người cần chúng ta chăm sóc. Sẽ không còn là nỗi lo cho mỗi bản thân mình nữa. Nỗi lo tăng lên gấp 4 thì thời gian lại giảm đi cỡ 2 lần. Có lẽ với tôi thanh xuân của mình đã gắn trọn vẹn với Khoa Kinh tế Đại học Vinh. Đó là nơi tôi được trải nghiệm rất nhiều điều thú vị dưới sự bao bọc của các thầy cô. Nơi đây lần đầu tiên tôi được thử sức mình trong các hoạt động tình nguyện: Được các anh chị khoá trên hướng dẫn nhiệt tình tham gia hoạt động hội chợ triển lãm sản phẩm handmade, nhảy flasmost, thu gom chai lọ, bán hoa gây quỹ giúp đỡ bạn nghèo,…Và còn rất nhiều hoạt động ngoại khóa đầy bổ ích: Rèn nghề, văn nghệ, TDTT,teambuilding,…Có lẽ kỉ niệm đáng nhớ nhất thời thanh xuân của tôi đó là tham gia tình nguyện ở Hà Tĩnh. Hành trình tình nguyện cũng là hành trình kết nối yêu thương, xây đắp những tình bạn đẹp đẽ giữa những con người đã từng là xa lạ với nhau.  Những trải nghiệm tình nguyện đã giúp tôi hình dung rõ hơn về cách sống tự lập và sẻ chia. Đó quả thực là những trải nghiệm tuyệt vời của tôi!


Khi mà Khoa Kinh tế bước sang một tuổi mới cũng là lúc tôi và những người bạn của mình sắp phải xa nhau, rời xa vòng tay của cô thầy để tiếp tục chặng đường theo đuổi ước mơ của mình. Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn và bỡ ngỡ thì giờ đây KTT đã trưởng thành hơn rất nhiều, biết bao nhiêu thế hệ qua đi đều để lại nhiều dấu ấn khó quên. Cho đến ngày hôm nay chúng ta dù đã ra trường hay vẫn còn mải miết rượt đuổi ước mơ trên giảng đường thì đều có chung một niềm tự hào về những thành tựu đã đạt được của Khoa trong suốt 15 năm qua. Khoa Kinh tế chính là nơi đã nối liền trái tim với trái tim của rất nhiều người, là nơi trưởng thành của rất nhiều đứa con thơ và là nơi đào tạo nên nhiều nhân tài cho quê hương đất nước. Với chức năng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ Đại học và Sau đại học phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, quản lý nhà nước. Một sinh viên như tôi đã có đôi lần thất bại, nhưng chính việc đến trường mỗi ngày khiến tôi có thêm nhiều năng lượng và động lực hơn bao giờ hết. Gần 4 năm học tập dưới mái trường ĐHV, được khoác lên mình màu sắc của Khoa Kinh tế tôi nghĩ rằng mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, tôi trưởng thành theo năm tháng và trong từng bài giảng của thầy cô. Để rồi giờ đây nhìn lại chặng đường vừa qua tôi thấy mình thật sự may mắn và lựa chọn sáng suốt khi bước chân vào ngôi nhà chung dấu yêu này. Tôi nghĩ rằng nếu mai này rời xa để đến điểm tựa tương lai mới, điều mà tôi nuối tiếc nhất đó là đã bỏ lỡ nhiều cơ hội mà thầy cô đã trao cho mình. Khoa Kinh tế chính là ngôi nhà - là điểm tựa với rất nhiều trải nghiệm phong phú đối với tất cả chúng ta. Mọi người vẫn thường nói với nhau rằng, thời sinh viên là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời, là những ngày tháng được tự do đúng nghĩa. Mái trường đại học đã rèn dũa cho chúng ta thói quen tự lập, tự học và cách sống không bao giờ được gục ngã. Sẽ không phải là những ngày lên lớp yên vị với một chỗ ngồi, chỉ quen mặt với mấy chục bạn học trong lớp, cũng không phải cúi sấp mặt xuống mỗi lần thầy cô hỏi bài cũ như hồi trung học. Khi đã bước vào mái trường Đại học nghĩa là chúng ta đã bắt đầu tạo dựng cho mình 2 chữ “trưởng thành”, quen nhiều bạn, nhiều thầy cô, học nhiều môn với phương châm” học thật và thi thật”. 4 năm – một chặng đường dài đã gắn bó với nhiều kỷ niệm thân thương bên thầy cô, bạn bè, giảng đường và những góc nhỏ nơi sân trường quen thuộc. Bước qua cánh cổng Đại học, những kỷ niệm ấy chắc chắn sẽ còn lắng đọng lại trong trái tim mỗi người mãi mãi. Chỉ mới đây thôi còn bỡ ngỡ bước chân vào trường Đại học với bao nhiêu điều mới lạ, vậy mà trong phút chốc đã sắp đến lúc phải nói lời chia tay nhau. Giờ đây, ngồi cạnh bên nhau trong giảng đường sẽ là những giây phút lắng đọng để cùng nhau nhìn lại những khoảnh khắc đẹp nhất của thời sinh viên rồi hoài niệm, ghi nhớ và giữ trọn vẹn cảm xúc cho riêng mình.  Chia tay nhau rồi nhưng vẫn còn đó những dấu chân trên sân trường rộng lớn, những tiếng cười đùa nhau sau mỗi giờ ra chơi; còn đó những hình ảnh lấp ló sau khung cửa mỗi lần đi học muộn, những giờ lý thuyết gật gù ngủ trên trang sách; còn đó những ngày tháng ôn thi mất ăn mất ngủ, những bài học chuyên ngành khó nghiên cứu suốt mấy ngày đêm. Dù bây giờ hay sau này, chúng ta vẫn luôn mãi mãi là một gia đình lớn,hãy nhớ rằng chúng ta đã từng cùng nhau hò hét cổ vũ cho những đồng đội của mình trong các cuộc thi, đã từng có chung một dòng cảm xúc khi đội mình giành chiến thắng, đã hơn một lần tự hào vì được học tập dưới mái trường này, cùng với nhau thi đua học tập, tham gia các hoạt động tình nguyện và trở thành niềm tự hào của cô thầy.


Thời gian chẳng bao giờ chờ đợi bất cứ điều gì, thế nên đừng bỏ lỡ thứ gì đó ở hiện tại này kể cả những lời cảm ơn và xin lỗi, đừng để tương lai phải hối hận về ngày hôm nay. Trong giờ phút KKT sắp chuyển mình sang một tuổi mới, một giai đoạn mới tôi muốn bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất tới thầy cô Khoa Kinh tế - những người đã và luôn sát cánh nhiệt thành với các bạn sinh viên trong những năm tháng ngồi trên ghế giảng đường – những người đang tiếp tục truyền lửa cho nhiệt huyết tuổi trẻ - góp phần lớn làm nên thành tựu:” Khoa Kinh tế 15 tuổi”như ngày hôm nay. Mong thầy cô luôn luôn dồi dào sức khoẻ và đầy năng lượng để tiếp tục hành trình xây dựng KKT ngày càng vững mạnh hơn. Chúc Khoa Kinh tế sẽ trải qua cuộc hành trình mới thật suôn sẻ và tốt đẹp, mãi mãi là niềm tự hào của nhiều thế hệ sinh viên.

 Chúc mừng sinh nhật Khoa Kinh tế tròn 15 tuổi! Chúc mừng sinh nhật ngôi nhà chung của chúng ta!!!

“Con đường cũ bạn muốn quay trở về…nhưng hiện tại này lại chẳng thể rời bỏ.”

Lê Thị Thu Uyên – 55 B5 Kế toán


 

·